Thông tin giảng viên

"Trong những giấc mơ tuổi thơ tôi, bánh là một thế giới đầy mê hoặc và huyền ảo. Chẳng biết bằng những khả năng vi diệu đến thế nào, mà bàn tay và khối óc người xưa đã sáng tạo ra những chiếc bánh tinh tế đến xao lòng. Và tôi, một người “ngoại đạo” đã bước vào thế giới ấy như một định mệnh.
Ở một vùng nửa nông thôn nửa thành thị, tôi không dễ dàng tìm được chỗ nào để trải nghiệm niềm đam mê. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé con học tiểu học. Thỉnh thoảng gia đình có dịp gì sum họp, hoặc lễ tết, mẹ thường mua agar về nấu. Mẹ bảo : “Đây là đông sương, ăn ngon và mát”. Vậy mà cái món bánh có tên là đông sương ấy đã theo tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Ai
"Trong những giấc mơ tuổi thơ tôi, bánh là một thế giới đầy mê hoặc và huyền ảo. Chẳng biết bằng những khả năng vi diệu đến thế nào, mà bàn tay và khối óc người xưa đã sáng tạo ra những chiếc bánh tinh tế đến xao lòng. Và tôi, một người “ngoại đạo” đã bước vào thế giới ấy như một định mệnh.
Ở một vùng nửa nông thôn nửa thành thị, tôi không dễ dàng tìm được chỗ nào để trải nghiệm niềm đam mê. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé con học tiểu học. Thỉnh thoảng gia đình có dịp gì sum họp, hoặc lễ tết, mẹ thường mua agar về nấu. Mẹ bảo : “Đây là đông sương, ăn ngon và mát”. Vậy mà cái món bánh có tên là đông sương ấy đã theo tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Ai có ngờ đâu có một ngày nó trở thành nghề mưu sinh và đưa tôi đến với người hâm mộ khắp nơi trên thế giới rộng lớn này.
Chẳng hiểu là duyên hay là “khiếu” như người đời vẫn nói, tôi nấu đông sương rất thuần thục. Thời đó, chỉ có khuôn nhựa in hoa sẵn bên trong, chưa có nhiều mẫu mã đa dạng như bây giờ. Vậy mà tôi pha màu rất sinh động theo mẫu khuôn có sẵn, lúc đó màu thường làm bằng rau củ hoặc siro. Điều đặc biệt là đông sương tôi làm mịn màng lắm, không bao giờ bị tách lớp. Bây giờ, tôi hay nói vui với học viên, chắc do tổ nghiệp thương nên phù hộ.
Mười sáu tuổi, tôi bước sâu hơn vào thế giới bột bơ đường sữa. tôi được đi học bánh kem ở trường nghề. Sau đó mọi thứ dang dở khi tôi thi vào trường sư phạm.
Nhưng niềm đam mê ẩm thực - bánh trái chưa bao giờ tắt trong tôi. Một ngày nọ, mạng xa hội đã đưa tôi đến với thế giới bánh với đa chủng loại, được gặp gỡ và quen biết nhiều người. Tôi đã gặp cô- một phụ nữ xinh đẹp và làm rau câu khá bắt mắt. Qua bàn tay khéo léo của cô, tôi đã được biết đến món bánh mang tên “Rau câu sơn thủy”. Tôi mê lắm, xin được theo cô để lĩnh giáo nhưng cô đã khước từ. Sự khước từ đó làm tôi chới với, nhưng trong họa có phúc!
Tôi không để mình chìm đắm trong tuyệt vọng. Tôi lên Google tìm kiếm, nhưng chẳng ai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Rồi vận may đã đến khi tôi được nhận rất nhiều đơn hàng của khách sỉ mỗi ngày. Tôi say sưa với rau câu, café, nước dừa và lá dứa, cũng cố gắng làm rau câu sơn thủy theo cách riêng của tôi. Hàng ngàn chiếc bánh đã ra đời trong hoàn cảnh như thế.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của một bạn gái dễ thương ở Đà lạt: “Chị ơi, em sắp đi nước ngoài, em muốn mang theo chiếc bánh rau câu của chị sang đó, chị có thể dạy cho em làm rau câu không ? ”. Một người bạn của tôi bảo rằng: “Em đừng truyền nghề cho ai, em hãy giữ lấy mà mưu sinh”. Nhưng chồng tôi thì bảo: “Em nghiên cứu được món bánh ngon như vậy cũng nên lưu truyền cho hậu thế”. Và tôi đã quyết định truyền nghề.
Tôi Không nghĩ rằng số người theo dõi và đăng ký học lại nhiều đến thế. Và chính trong những lớp học đó, những tác phẩm rau câu sơn thủy của tôi đã được thăng hoa.
Điều độc đáo nhất là mỗi tác phẩm cũng chỉ là duy nhất, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời!
Rau câu sơn thủy ma mị, liêu trai, như những bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Đó là sự hòa quyện vô cùng tinh tế giữa vị béo của cốt dừa, vị ngọt thanh thao của đường phèn, vị đắng và mùi thơm nồng nàn của café, lẫn trong hương quê dịu dàng của lá dứa, cộng hưởng cùng độ giòn sần sật của rau câu. Rau câu sơn thủy thơm ngon bổ dưỡng, mang đậm tâm hồn Việt, khiến ai đi xa cũng nhớ về".
***************************
16 tuổi, chị bước sâu hơn vào thế giới bánh. 2 năm sau chị thi đỗ Sư phạm.
Hiện tại, chị Lan Nghi vẫn là một cô giáo trên bục giảng và là một chuyên gia trong làng bánh thạch, đặc biệt là rau câu sơn thủy.
Học viên của chị đã lên đến hơn 10.000 người ở khắp nơi trong và ngoài nước.